Em sẽ bình yên sau những bão giông của cuộc đời. Vậy nên em cứ chờ đi, thanh xuân ngắn lắm, người đó có thể đến muộn hoặc có thể đến giữa lưng chừng thanh xuân – khi em còn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ với trái tim khao khát thương yêu. Chỉ cần em chờ, duyên em sẽ tới.

Em ơi, nếu chẳng muốn tin thuong hãy chờ người con trai hợp với em xuất hiện. Người mà có thể bao dung quá khứ em, xoa dịu bão giông dẫn em đi tiếp cuộc đời. Người mà trưởng thành không trẻ con giận dỗi, chịu được tính em, chấp nhận em và tôn trọng em. Người mà dù nghèo khó cũng chẳng để em phải đói phải hèn. Người mà bận đến mấy cũng nhận điện thoại em để nghe em than vãn. Yêu được một người tốt, em sẽ chẳng phải trưởng thành. Em sẽ bình yên sau những bão giông của cuộc đời. Vậy nên em cứ chờ đi, thanh xuân ngắn lắm, người đó có thể đến muộn hoặc có thể đến giữa lưng chừng thanh xuân – khi em còn tràn đầy nhiệt huyết của tuoi tre với trái tim khao khát thương yêu. Chỉ cần em chờ, duyên em sẽ tới.Hãy chờ người thực sự hợp với mình, chứ đừng yêu bừa...

Em là một cô gái đã từng đổ vỡ thật nhiều trong quá khứ. Sau một cuộc tình là thêm một vết sẹo trong tim. Em cố chấp giữ lấy quá khứ đó vì với em, nó quả là quan trọng. Em nghĩ hoài tới những điều đẹp đẽ đã qua, em chán ngán hiện tại. Em yêu hết người này đến người khác để quên đi sầu muộn. Nhưng sao em vẫn co don trong chính mối quan hệ của mình..

Hãy chờ người thực sự hợp với mình, chứ đừng yêu bừa...

Em sầu em khổ như vậy, sao không kiên nhẫn chút hả em? Bao nhiêu người đi qua, mấy người in dấu trong tim. Em đã chịu bao đắng cay? Em đã nhường nhịn bao nhiêu lần? Được có ai là đáng để em khổ? Hay chỉ là lời hứa ngọt ngào mãi mãi rồi cũng bước chân đi?

Em yêu khi em còn có một niềm tin mãnh liệt ngây thơ. Em yêu khi em hừng hực nhiệt huyết. Em yêu nồng nhiệt, em yêu trọn tim mình. Em quan tâm người ta từng chút, tinh yeu với em cứ phải nồng cháy hết mực mới đủ. Nhưng em ơi. Mỗi lần người ta đi là em đang dần mất đi tuoi tre. Vậy nên khi em hoàn toàn mệt mỏi sau những đổ vỡ, em sẽ chỉ cần một tinh yeu bình dị đơn sơ. Một tinh yeu mà có thể là chỗ dựa cho em mỗi khi lòng em yếu mềm. Một người đủ trưởng thành sau những tháng năm học hỏi. Một người nhẹ giọng hỏi em có mệt không sau mỗi buổi khuya. Một người xoa bụng em, rót cốc nước ấm cho em khi em khi đến ngày con gai. Một người mặc kệ vẻ bề ngoài của em khi bên họ, không so sánh em với người cũ hay bạn gái người ta… Liệu em có đủ kiên nhẫn không? Khi em đã quá mệt mỏi và cần tìm một bờ vai để dựa?

Hãy chờ người thực sự hợp với mình, chứ đừng yêu bừa...

Em ơi, thật muốn nói với em rằng, sau bao vụn vỡ, vẫn có người thiết tha chờ em cũng như em chờ họ, vẫn có người sẽ nắm tay em đi trọn quãng đời này. Để bình yên lòng em vào mỗi sớm mai….

 

#Suutam..

2017.08.23

(10)

スポンサード リンク

Hai tiếng yêu xa nghe qua thì đơn giản, nhưng thử hỏi mấy ai trong chúng ta có thể chấp nhận một lần?

Có người nói với tôi rằng, yêu xa đôi lúc sẽ khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn cả những người cô đơn nhất. Là mang danh có người yêu nhưng lại không thể ở bên, lễ hội không thể quây quần, giận hờn không thể chạm mặt nhau thẳng thắn, yêu thương cũng không thể tỏ bày trực tiếp với nhau.Bởi thế mà nhắc đến chuyện yêu xa, người ta cứ thở dài. Nhưng khổ nỗi đã yêu rồi, sao nói bỏ là bỏ được nhau? Nếu chỉ vì khoảng cách và thời gian mà buông tay nhau ra, chẳng phải là chuyện tình yêu đã đi qua quá vội vàng hay sao?

Chúng ta đều là những người trưởng thành qua những chặng đường yêu, vậy nên chúng ta biết tìm được một người khiến mình rung động giữa trời đất bao la và vô vàn người dưng ngược lối này là khó khăn thế nào. Cho nên chúng ta không muốn phung phí một cơ duyên gặp gỡ, cũng là vì không muốn sau này phải hối tiếc nói lời “giá như”.

Phải can đảm thế nào thì người ta mới dám yêu xa...

Chỉ có điều, chúng ta phải gom hết thảy bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu can trường, mới có thể đặt niềm tin vào một tình yêu xa? Người ấy rồi sẽ đi tới một phương trời khác, cách nhau hàng ngàn kilomet, cách nhau vài giờ bay, và cách nhau biết bao nhiêu ngày thương nhớ.

Người ấy rồi sẽ hòa nhập vào một môi trường mới, làm quen với những mối quan hệ mới, có những việc cần lưu tâm nhiều hơn. Rồi chúng ta, sẽ ở đâu trong trái tim người ta, một vị trí bất di bất dịch, hay là dần dần cũng nhạt phai?

Con người ta là chúa hay lo xa, hay hoảng sợ, nhất là khi đã trót yêu một người đậm sâu. Việc người ấy rời đi, mang theo cả tình cảm mà chúng ta trao, khiến chúng ta ngoài hoảng hốt lo sợ, còn cảm thấy bất lực với chính mình.

Phải can đảm thế nào thì người ta mới dám yêu xa...

Bất lực là bởi vì không thể chạy theo, cũng không thể cản đường. Chúng ta ngoài việc lựa chọn làm người ở lại, làm người đợi trông, thì không thể làm gì khác nữa.

Không phải tất cả những mối tình xa đều có kết cục đau lòng. Như câu chuyện của chị đồng nghiệp chỗ tôi, như cô em khóa dưới lớp đại học của bạn tôi, như rất nhiều câu chuyện khác mà bạn sẽ được nghe kể về.

Để chúng ta thấy còn đó những câu chuyện đẹp, những mối tình xa kiên định về một cái đích ở tương lai. Và chúng ta cũng biết rằng, khi hai người cùng đồng lòng, cùng gan dạ, cùng chấp nhận cô đơn một thời gian để vượt qua thử thách, thì không gì là không thể.

Khoảng cách địa lý dù xa cũng không thể bằng lòng người. Chỉ cần trong tim luôn có hình bóng nhau, thì có xa xôi cách mấy, vẫn có cách để tìm về chung một đường. Điều quan trọng nhất là, chúng ta phải có đủ nhiều mạnh mẽ, có thật nhiều thương yêu, có gấp đôi, gấp ba lần sự mạnh mẽ so với người bình thường, thì mới có thể chấp nhận đánh cược với một tình yêu xa.

 

Sưu tầm..

 

2017.08.03

(12)

Phía trước nhà Quỳnh là một cánh đồng sâu rộng vài chục mẫu. Thuở còn sống ở quê, hàng ngày muốn đi tắt sang làng bên hoặc vào lối xóm, Quỳnh phải vượt qua một chặng lầy tới mươi sải nước. Mùa mưa, mẹ con người kéo te bên hàng xóm có chiếc thúng nhỏ, thường chở giúp “ông Cống” qua chỗ lội, không lấy tiền.

– Thấm thoát mười năm trôi qua. Khi đã ra làm quan ở kinh đô và tiếng Trạng đã vang danh khắp nơi, một lần về thăm quê Quỳnh gặp lại bà hàng xóm kéo te. Bà phàn nàn:

– Ông Trạng ơi, tôi hiếm hoi chỉ có một đứa con trai. Cái thằng năm xưa vẫn chở thúng cho Ông qua chỗ lội ấy, nay sắp phải lo vợ cho nó mà một đồng một chữ không có. Tôi chẳng biết vay mượn ở đâu, ông có cách gì giúp mẹ con tôi với.

– Tiếng tăm Trạng lừng lẫy thật, nhưng làm quan thanh liêm như ông, thời buổi ấy nuôi miệng cũng đã khó.Thương người mẹ nghèo hiếm hoi, nhưng biết tìm cách gì để bà ta có tiền cưới vợ cho con bây giờ? Bỗng Quỳnh hỏi bà hàng xóm: Này mẹ con nhà bác lâu nay vẫn còn chở thúng đấy chứ? – Thưa ông Trạng, không chở thì lấy gì mà ăn? Có điều khách ít lắm, ngày chỉ được mộ, hai chuyến góp vào tiền kéo te bán tép, may ra mới đủ đong gạo.

– Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Thôi được, bác cứ về bỏ trầu xin cưới cho cháu đi. Tôi bấm độn đoán biết thế nào quãng đầu tháng sau mẹ con bác cũng kiếm được khoản tiền kha khá!

– Bà hàng xóm buồn bã nghĩ ông Trạng nói cho vui câu chuyện.

– Giữa cánh đồng nước sâu nổi lên một cồn đất cao. Mấy hôm nay người ta thấy trên đồn đất hiện lên một cái chòi lợp lá gồi hình tứ giác, nóc phất phới ngọn cờ xanh đuôi nheo. Chẳng rõ nguyên cớ từ đâu, người ta kháo nhau: Trạng Quỳnh ở kinh về thăm quê dựng lều thơ trên gò giữa đồng nước để xướng, họa liền trong ba ngày. Người nọ truyền người kia, những kẻ khá giả trong làng, trong xã rủ nhau đi xem.

– Những người đến đầu tiên thất vọng ngay. Họ ghé mắt vào trong chẳng thấy lầu thơ đâu cả, chỉ thấy một đống lù lù hình người trùm chăn kín mít. Phía vách bên trên dán tờ giấy điều có chữ: “Trạng đang lột… cha đứa nào nói với đứa nào!”

– Tự nhiên tốn tiền đò, mất công toi, bao nhiêu người bực mình ngán ngẩm. Toán người này về, vừa đặt chân lên cũng ngại câu chửi, chẳng ai buồn nói với ai, đã thấy toán khác, rồi toán khác nữa, lũ lượt kéo tới, tò mò ra. Người đi hỏi: Ở ngoài ấy có gì hay không?

– Người về đáp: Trạng lột… cha đứa nào nói với đứa nào!

– Kỳ lạ thật! Trạng lột… Lại cấm không ai được nói với ai. Thế thì chắc phải có cái gì bí mật lạ lung lắm!

– Thế là một đồn mười, mười đồn trăm… Buổi đầu, đồn xướng họa thơ, chỉ thu hút đám người hâm mộ chữ nghĩa. Nhưng buổi sau thêm tiếng đồn Trạng lột… thôi thì bất kể trẻ, già, trai, gái ai cũng muốn tận mắt được xem. Mẹ con người hàng xóm đông khách quá. Mẹ một thúng, con một thúng thu tiền đò đếm mỏi tay không xuể…

– Mấy hôm sau, Quỳnh đến bảo với người mẹ. Bây giờ chắc bác thừa tiền cưới dâu rồi. hãy bảo con trai bác đi dỡ cái “lều thơ” mang lá gồi và tre nứa về, nối them bếp mà làm cổ.

-Bấy giờ hai mẹ con và dân làng mới rõ mẹo của ông Trạng cứu người nghèo. Để tỏ long kính trọng, người ta gọi luôn cái cồn kia là cồn Trạng lột. Hiện nay vẫn còn di tích ở giữa cánh đồng sâu xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa.

(68)

Một người đàn ông hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy,

mỗi khi tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói: “Anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào!”” – Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ?

– À, tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khoẻ lắm không?

(23)

Một hôm Peter đang đi giữa đêm thì bị cảnh sát tóm, vì trông giống một tên tội phạm.

– Anh tên là gì? Nhà ở đâu?

– Peter, 321 cao ốc O. đường Baker.

Một lát sau: -Chúng tôi đã điều tra kĩ, ở số nhà trên, không có ai là Peter cả.

Thấy Peter cứ một mực cãi rằng đó là nhà của anh ta, cảnh sát bực quá, đánh cho anh ta một trận và nhốt vào trong đồn một tuần lễ. Khi được thả ra, mặt mũi anh ta vẫn còn sưng vù. Vừa trông thấy Peter, anh bạn cùng phòng kéo ngay vào phòng và đóng sập cửa lại:

– Mấy bữa trước, có một lũ cớm tới đây hỏi cậu, chắc lại có vụ nào béo bở hả, thấy cậu đi cả tuần lễ… bộ cậu đánh nhau với ai sao mà trông kì thế?

– Ðâu có tớ bị người ta đánh… nhưng…

– Thôi kệ nó, bỏ qua đi… thế cậu tìm được mối làm ăn nào thế?

– Ðâu có!!!???

– Khỏi cần giấu tớ, yên tâm đi, không ai biết đâu, bữa trước bọn cớm hỏi cậu, tớ đã trả lời rằng chẳng có Peter nào ở đây cả, chúng nản quá bỏ đi hết rồi… ha ha… đúng là bọn ngốc…

(23)

Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ. Xin kể cho nghe. Anh nọ được dịp nói khoác:

– Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không lấy gì mà đo cho xiết, có người thuở hai mươi tuổi đứng ở đằng mũi bắt đầu đi ra đằng lái, đi đến giữa cột buồm thì đã già, râu tóc bạc phơ, cứ thế đi, đến chết vẫn chưa tới lái. Trong làng cũng có một anh nói khoác nổi tiếng, nghe vậy liền kể ngay một câu chuyện:

– Như thế đã lấy gì làm lạ ! Tôi đi rừng thấy có một cây cao ghê gớm. Có một con chim đậu trên cành cây ấy, đánh rơi một hạt đa. Hạt đa rơi xuống lưng chừng gặp mưa, gặp bụi rồi nảy mầm, đâm rễ thành cây đa. Cây đa lớn lên, sinh hoa, kết quả, hạt đa ở cây đa đó lại rơi vãi ra, đâm chồi, nẩy lộc thành nhiều cây đa con, đa con cũng như cây đa mẹ lớn lên, sinh hoa kết quả, lại nẩy ra hàng đàn cây đa cháu. Cứ thế mãi cho đến khi rơi tới đất thì đã bảy đời tất cả.

Anh đi xa về nghe thế gân cổ lên cãi:

– Làm gì có cây cao thế ! Chả ai tin được.

Anh kia cười ranh mãnh:

– Ấy không có cây cao như thế thì lấy đâu ra gỗ mà đóng chiếc thuyền của anh?

Sưu tầm..

#Cuoithaga

Nguồn: Truyencuoihay.vn

(30)

Ông chồng nằm trên giường bệnh đã nhiều tháng, luôn được bà vợ chăm sóc rất tận tình. Một buổi sáng mở mắt ra, ông ta thều thào gọi: “Mình luôn ở bên tôi những lúc khó khăn. Khi tôi bị sa thải, có mình an ủi, khi tôi phá sản, mình giúp đỡ, khi tôi ngã từ trên tầng 2 xuống, mình cũng chăm lo, khi sức lực tôi kiệt quệ, mình vẫn vui vẻ… Và tôi nhận ra một điều…

– Bà vợ âu yếm hỏi: Gì thế mình?

– Chính mình đã đem lại cho tôi những điều xui xẻo.

 

Sưu tầm..

(20)

Gửi con gái tương lai của mẹ, cho dù làm việc gì cũng dồn hết sức để hoàn thành. Như vậy cuộc sống của con mới có thành tựu. Yêu đương cũng vậy. Nhưng con không được phép đánh mất bản thân mình

1. Nhất định phải nghĩ cho bản thân mình trước khi lo lắng cho người khác. Bởi vì con gái thường hay hy sinh, chịu đựng để làm hài lòng mọi người nên thường hay khổ. Mà mẹ thì không muốn con phải chịu khổ.2. Khi có người nói yêu con, chỉ mỉm cười rồi cảm ơn người ta. Sau đó, hãy bình tĩnh xem người ta chứng minh điều đó như thế nào.3. Không cần thiết phải vội vàng, chỉ khi nào con thấy đủ thì hẵng nhận lời người ta.4. Đừng hối thúc một người đàn ông tỏ tình hay cầu hôn với mình. Khi nào anh ta sẵn sàng, anh ta sẽ tự động làm điều đó. Nếu con chờ mãi mà không nhận được lời tỏ tình mà con cần, đơn giản là con có thêm sự tự do để tìm hiểu những người đàn ông khác.

5. Hãy tin rằng c mẹ xứng đáng với một người khiến con hạnh phúc.

Là con gái thì nên vui vẻ thường xuyên, nghĩ nhiều sẽ nhanh già đấy!

6. Nếu người đó xuất hiện, mẹ cho phép con dựa dẫm vào ngta một chút, cho phép con yếu đuối một chút. Con hãy yêu cầu người ta chăm sóc mình nhé! Đó cũng là cách người đàn ông cảm thấy được yêu. Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi con cần được quan tâm.

7. Cho dù làm việc gì cũng dồn hết sức để hoàn thành. Như vậy cuộc sống của con mới có thành tựu. Yêu đương cũng vậy. Nhưng con không được phép đánh mất bản thân mình.

8. Con có thể ôm, hôn thậm chí quan hệ với người con yêu nhưng con không được phép nghĩ rằng con đang dâng hiến bản thân mình. Đó là những cử chỉ yêu thương con dành cho riêng người đặc biệt này.

9. Cho dù con đã đem lòng yêu người ta cũng phải nhớ rằng không phải vì thế mà người ta muốn đối xử với con thế nào cũng được và ngược lại. Không ai được phép đánh giá thấp bản thân mình trừ khi con cho phép.

10. Again, đừng đánh mất bản thân mình vì bất kỳ ai. Tin mẹ đi! Không một người nào xứng đáng để con từ bỏ cuộc sống của mình. Vì vậy cho dù yêu, con phải đủ tỉnh táo để giữ những mối quan hệ xã hội của con, sở thích, hoài bão của con, và Bạn Bè, Gia Đình.

Là con gái thì nên vui vẻ thường xuyên, nghĩ nhiều sẽ nhanh già đấy!

11. Mẹ chúc con có đủ may mắn đến mức có thể yêu người đầu tiên và là người cuối cùng. Nhưng con nên biết rằng, tình yêu cũng cần kinh nghiệm. Vì thế nếu con chọn đi đến cùng với mối tình đầu, con sẽ phải chấp nhận những lỗi lầm, đổ vỡ và sửa chữa nhiều lần với cùng một người. Nhưng nếu được thì mẹ mong con có thể gặp một vài người thú vị trước khi chọn một người làm con thấy yên tâm để đồng hành suốt phần đời còn lại.

12. Again, không được phép trao đi chữ “yêu” một cách dễ dành rồi hy sinh cho người ta. Không một ai xứng đáng có được điều đó một cách dễ dàng!

14. Đừng lười nhác. Đừng quá cảm xúc.

15. Yêu người cùng tuổi sẽ phải học cách bao dung lẫn nhau. Yêu người hơn tuổi thì con dễ được thấu hiểu hơn.

16. Là con gái thì nên vui vẻ thường xuyên, nên giữ tâm thanh thản, đừng lo nghĩ nhiều sẽ nhanh già. Bướng bỉnh một chút, kiêu sa một tẹo, có chút bí ẩn, nhưng phải có lòng trắc ẩn với người khác. Như vậy mới quyến rũ và đáng yêu.

Sưu tầm…

(14)

Không phải là không muốn yêu tiếp nữa, mà là không thể yêu thêm một ai khác. Bởi vì lòng vẫn còn vương vấn chuyện cũ, nên không muốn làm khổ mình, khổ người…

Nếu được chọn, sẽ chẳng ai chọn một cuộc sống cô đơn cả. Ai cũng muốn mình sẽ có đôi, có người quan tâm thăm hỏi, có người nói những lời yêu thương ngọt ngào, có người cũng san sẻ những buồn vui hay nhọc nhằn trong cuộc sống.Cho nên đừng nghĩ rằng họ cô đơn là do họ ế ẩm, không thể yêu thương hoặc được tán tỉnh bởi ai. Mà là do họ tự chọn lựa cho mình một cuộc sống độc hành như thế đấy!

Có những người đã từng trải qua những lần vấp ngã, nỗi đau trong họ còn chưa lành, và họ chưa nạp thêm đủ tự tin cũng như nguồn năng lượng mới để tiến xa hơn với một mối quan hệ mới nào đó. Đơn giản bởi vì họ nghĩ họ cần thêm thời gian. Thêm thời gian để dọn sạch ký ức về người cũ, còn hiện tại thì vẫn chưa.

Có những người mặc dù đã chia tay từ rất lâu rồi, họ cũng không buồn đau khi nghĩ về chuyện xưa nữa. Nhưng họ vẫn muốn để cho mình một khoảng thời gian “tự do” đúng nghĩa. Bởi vì họ còn yêu, còn nhung nhớ, còn chờ đợi. Họ cứ chờ đợi một ngày quá khứ huy hoàng quay trở lại, và con tim họ mới sẵn lòng vui trở lại.

Có phải những người đang cô đơn đều mang trong mình một hình bóng chưa thể quên?

Suy cho cùng, những người cô đơn đều có một lý do đặc biệt. Và hầu hết trong số họ, có lẽ là vì mãi ấp ủ một bóng hình khó có thể phai nhòa. Dù đôi khi họ cũng muốn được yêu thêm, nhưng lý trí lại thua xa tình cảm. Khối óc hoàn toàn gục ngã trước sự lựa chọn của trái tim. Bởi vậy mà họ cứ hằn sâu những hình bóng cũ.

Đối với những người đã và đang cô đơn như thế. Tốt hơn hết là hãy cho họ thêm thời gian. Không thứ thuốc nào tuyệt hơn liều thuốc mang tên “thời gian” cả. Hãy cứ để họ được hạnh phúc trong nỗi cô đơn của chính mình. Hãy để họ nếm trải đủ đau đớn và tuyệt vọng trong nỗi cô đơn ấy. Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ tự vén bức màn xám xịt trong cuộc đời mình mà đi tìm hạnh phúc thôi.

Mặt khác, cũng đừng dành cho ai đó quá nhiều lời khuyên can hay giục giã cho họ. Đừng bảo họ yêu đi, mới mẻ lên đi. Cũng đừng bảo họ phải theo đuổi một ai đó khi mà họ không thực sự thích. Rồi ai cũng sẽ lại yêu thôi, chỉ có điều là họ sẽ yêu vào thời điểm mà họ mong muốn, còn bây giờ thì chưa…

Sưu tầm..

(23)

Bố là một người đàn ông bình thường, nhưng lại dành cho bạn một tình yêu chẳng hề tầm thường. Bạn từng trách bố vì sao lúc nào cũng bận rộn, từng sợ hãi mỗi lần bố giận dữ, từng thấy phiền khi bố mãi chẳng chịu hiểu bạn… Mãi đến khi lớn lên rồi, bạn mới hiểu được bố luôn muốn được bên bạn, nhưng cũng muốn mang những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này đến cho bạn.

Bố là một người đàn ông bình thường, nhưng lại dành cho bạn một tình yêu chẳng hề tầm thường. Bạn từng trách bố vì sao lúc nào cũng bận rộn, từng sợ hãi mỗi lần bố giận dữ, từng thấy phiền khi bố mãi chẳng chịu hiểu bạn… Mãi đến khi lớn lên rồi, bạn mới hiểu được bố luôn muốn được bên bạn, nhưng cũng muốn mang những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này đến cho bạn.Bố yêu bạn nhiều thì cũng yêu cầu ở bạn rất nhiều, thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bố cũng luôn là người hùng trong lòng bạn, dù người hùng ấy cũng có lúc già đi…

Không phải bố yêu công việc hơn yêu bạn, mà vì yêu bạn nên bố mới tận tụy với công việc mình đang làm

Trên đời này có một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường

Ai chẳng muốn được ở bên con mình mọi lúc mọi nơi, nhưng vì cuộc sống, bố không thể không đi sớm về khuya

Bố là người chẳng bao giờ kén chọn, lúc nào cũng xuề xòa, quần áo nào cũng mặc, món nào cũng có thể ăn nhưng bố sẽ luôn để dành cho bạn phần thức ăn ngon nhất, chiếc áo đẹp nhất…

Trên đời này có một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường

Những gì bố dành cho bạn có thể không phải tiền bạc, giàu sang hay thứ gì to tát nhưng chắc chắn nó là thứ tốt nhất bố có thể làm được vì bạn

Trong mắt chúng ta, bố lúc nào cũng như một siêu anh hùng, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Nhưng thực tế thì bố cũng đã phải học hỏi rất nhiều để có thể trở thành người hùng đúng nghĩa

Trên đời này có một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường

Người hùng của chúng ta không có một siêu năng lực đặc biệt nào nhưng vẫn có thể đứng sau trợ giúp chúng ta mỗi khi chúng ta cần

Với bố, bạn là tất cả, mọi yêu cầu của bạn, bố đều sẽ cố gắng hoàn thành. Chỉ cần bạn thấy vui là bố cũng vui rồi

Trên đời này có một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường

Hạnh phúc của bố chính là được thấy nụ cười của bạn, vậy nên bố chẳng nề hà làm bất cứ việc gì miễn là khiến bạn vui

Nhưng sau tất cả, bố là bố nhưng bố cũng là một người đàn ông bình thường nữa, bố cũng biết mệt, biết đau nhưng vì chúng ta, bố sẽ đặt sự mệt mỏi, đặt nỗi đau ấy sang một bên và tiếp tục kiên cường chống đỡ

Trên đời này có một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường

Bố chẳng bao giờ khóc, chẳng bao giờ than mệt, bố lúc nào cũng giấu diếm cảm xúc của mình để bạn không cảm thấy lo lắng

Những lúc bố giận dữ, bạn cảm thấy bố thật đáng sợ, thậm chí còn thấy ghét bố. Nhưng bạn biết không, bố đánh bạn, bạn đau một thì bố phải đau mười cơ

Trên đời này có một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường

Bạn nghịch ngợm, bạn làm bố phiền lòng, bố đánh bạn không phải vì không thương bạn mà vì muốn bạn sửa sai, bố chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi

Bố không giống mẹ, bố không giỏi biểu lộ tình cảm nhưng điều đó không có nghĩa bố không yêu bạn. Chỉ là yêu thương của bố có phần trầm lặng hơn, sâu lắng hơn…

Trên đời này có một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường

Bố vốn đã gắn với hình tượng khô khan, ít nói mà, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt tự hào của bố khi nhắc về bạn là đủ hiểu bố yêu bạn nhiều như thế nào rồi

Người hùng của chúng ta cũng không thể chống lại quy luật khắc nghiệt của thời gian. Người đàn ông mạnh mẽ ấy rồi cũng sẽ có một ngày tóc bạc đi, lưng còng xuống, bước chân dần thêm chậm chạp

Trên đời này có một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường

Người từng nâng bạn lên cao tưởng chừng chạm tới bầu trời lúc này đây thậm chí còn cần người đỡ mỗi khi bước đi…

Thế nhưng, thời gian dù có vô tình đến đâu thì nó cũng chẳng thể làm phai nhạt đi tình yêu bố dành cho bạn. Tình yêu của bố như ngọn núi, luôn sừng sững vượt qua tháng năm. Bạn có tin hay không, dù một ngày kia bố quên đi chính mình thì chắc chắn bố cũng không bao giờ quên yêu bạn

Trên đời này có một người đàn ông bình thường nhưng lại dành cho bạn tình yêu chẳng hề tầm thường

Tình yêu của bố sẽ luôn đong đầy theo năm tháng…

Ngày hôm nay, bạn đã nói yêu bố chưa?

Sưu tầm..

(13)

スポンサード リンク